Phát triển bản thân

Ai lại chẳng có một câu chuyện dài

Rate this post

Chúng ta làm cho người khác cảm thấy có thêm năng lượng và cảm hứng sống khi sẻ chia về những điều tích cực và tốt đẹp trong cuộc sống. Và đôi lúc vì *sứ mệnh* đó mà chúng ta giấu đi những mảng màu tối khác trong cuộc sống của mình, chặc lưỡi ôi nói ra có được gì đâu và không khéo lại làm lan tỏa năng lượng tiêu cực cho mọi người, ai cũng đang phải chật vật với nồi canh hẹ cuộc đời mình rồi, đừng làm rối thêm nữa…Và cứ thế niềm vui trao gửi đi, nỗi buồn giữ lại và tặng phẩm là hình ảnh sống tích cực trong mắt mọi người.

Nhưng, đêm luôn đi kèm với ngày, hạnh phúc đi kèm với khổ đau, sum vầy đi kèm với biệt ly, sự sống đi kèm với cái chết và dĩ nhiên những ngày tươi vui tràn đầy năng lượng luôn có bạn đồng hành là những ngày chỉ có những câu chuyện u ám hay buồn như chó cắn! Và việc thể hiện đầy đủ cung bậc là việc thể hiện rất người và đôi khi, đủ tinh tế và khéo léo, ta lại chạm đến miền tối của ai đó và giúp họ bình thường hóa được phần nào nỗi đau. Em nhắn cho mình sau một post đọc vô là biết mình đang down và có một câu chuyện dài chưa từng được chia sẻ công khai: *em cảm thấy em cũng có nỗi đau tương tự và em rất ít khi muốn chạm vào tới khi em đọc post của chị*. Đôi khi việc biết được ai đó từng trải qua những ngày tăm tối như mình và họ cởi mở nói ra cũng là một sự ủi an nho nhỏ, rằng thế giới ngoài kia ngoài cầu vồng cũng có cả những ngày âm u, nhưng rồi cũng sẽ lại hửng nắng lại, buồn vui cứ thay nhau hoán đổi luân phiên và cuộc đời vẫn xoay vần trước giờ như thế. Và việc chúng ta có một nỗi buồn cũng hết sức bình thường và đáng ghi nhận tương đương như khi chúng ta ngập trong hân hoan, vui vẻ!

Nói mình nghe xem, ai lại chẳng có một câu chuyện dài, chưa kể…

Ly

Những bài viết liên quan

Back to top button