Phát triển bản thân

Being heard

Rate this post

Một buổi sáng mát lành ở Sài Gòn, đi grab ngang qua nhà thờ Đức Bà xôn xao nắng mai buổi sớm. Đâu đó góc này góc kia của nhà thờ còn đang tu sửa, có một vài người dừng xe trước ảnh đức mẹ, đứng đối diện người và khẽ cuối đầu. Là một người không tôn giáo, tôi khó mà thấm nhuần được sâu sắc ý nghĩa của việc đi lễ hay cúi mình trước Chúa , nhưng tôi thấy khoảnh khắc này đặc biệt và thấy những ai có tôn giáo soi đường, thiệt mắn may. Với những người không tôn giáo, mỗi khi có những nỗi niềm cần san sẻ, hoặc chúng ta tìm đến người thân, bạn bè, những người mà chúng ta tin tưởng để được lắng nghe, tìm lời khuyên hay có khi chúng ta mang nỗi niềm ấy cất sâu trong lòng, âm thầm đối diện và tự mình vượt qua, hoặc đôi khi là sa lầy luôn trong mớ hỗn độn ấy. Càng lớn, tôi càng cảm thấy nhu cầu tìm kiếm lời khuyên từ bên ngoài của mình càng chùng lại, thay vào đó, là nhu cầu được lắng nghe và san sẻ. Sẽ tốt biết bao khi ta có thể dốc hết tâm can và những góc tối của mình cho ai đó nghe mà không sợ bị phán xét. Sẽ nhẹ lòng hơn biết bao nhiêu khi ai đó chỉ chú tâm lắng nghe để hiểu được nỗi đau bên trong mình và không vội vàng chỉ cho mình phải làm thế này thế kia để cảm thấy tốt hơn.

Được ai đó lắng nghe thiệt tâm, ta có cơ hội được kể trọn vẹn câu chuyện của mình cho người và cho cả mình, phơi bày ra mọi góc tối và uẩn khúc bên trong, để rồi từ đó, ánh sáng chiếu rọi vào và ta tự mình thông tỏ. Bản thân việc được lắng nghe thôi đã là một hàm ơn to lớn và việc được lắng nghe thật tâm cho chúng ta một trạm dừng tạm để nghỉ ngơi, để cảm thấy an toàn, để hiểu được bản thân và rồi lấy sức mà bước tiếp trên hành trình vạn dặm. Hãy tập lắng nghe như Đức chúa sáng nay, lắng nghe thiệt tâm, không ngắt lời, không phán xét, không truy hỏi, không đưa ra lời khuyên phải làm thế này thế kia…chỉ vậy thôi mà bao nhiêu tân hồn mông lung sáng nay đã được ngài cứu rỗi!

Ly

Những bài viết liên quan

Back to top button