Phát triển bản thân

Chuyện hôm qua, giờ mới kể

Rate this post

Sáng hôm qua tụi mình đi làm cùng nhau như mọi ngày, Sài Gòn mưa lất phất, nhạc du dương từ chương trình radio, bên ngoài thì kẹt xe, tụi mình nhích từng chút một. Một cảm giác chán dâng lên, ôi kiểu gì mình cũng trễ làm, mà mình thì chúa ghét trễ…Để giết thời gian, mình lục quyển sách “Bốn Thỏa Ước” trong túi ra đọc. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, tụi mình vẫn nhích nhích nhưng mình không còn quan tâm tới thế giới bên ngoài nữa vì bên trong vừa mát, vừa êm, có nhạc du dương và mình đang thả hồn vào những trang sách hay. Mình quên mất bên cạnh có một anh chồng đang bức bối và rất “cô đơn bên vợ”.

– Em này, anh chẳng bao giờ có thời gian để vừa nghe nhạc và đọc sách thảnh thơi cả, chắc anh phải chờ khi con lớn rồi anh mới làm được điều này!

Mình ngay lập tức đặt cuốn sách xuống, quay qua chồng.

– Thật á, anh cũng thích đọc sách cơ á, em toàn thấy anh mua sách về rồi vứt đó chả buồn đọc ấy chứ.

– Anh làm gì có thời gian!

– Thì anh hãy ngủ sớm và dậy lúc 4h sáng như em, tha hồ làm điều mình thích trong yên tĩnh.

– Em dậy sớm rồi thì anh phải nằm cùng con bé chứ, chỉ cần em ra khỏi phòng là con trở mình ngay, anh phải nằm cùng con để dỗ nó.

– Thôi đi, mấy lần anh đi công tác xa, em và con ở nhà, em cũng dậy sớm làm việc được mà, con có trở mình, em lại vào dỗ rồi lại ra làm tiếp. Mà sau 5h con mới trở mình lận, anh dậy trước khung thời gian đó là được. Anh có thể thức 2-3h sáng xem đá bóng mà, thay vào đó, anh hãy ngủ sớm và dậy sớm như em. Nếu đọc sách hay điều gì đó thực sự đủ ý nghĩa và quan trọng với anh, anh tự khắc có thời gian cho nó nên anh thôi tìm lý do đi nha!

– …..

– …..

– Nhiều khi anh chỉ nói bâng quơ thôi mà em làm quá…

– Ơ, thì anh hỏi em, em phải phân tích và chỉ cho anh cách giải quyết chứ!

– ….

Và cuộc nói chuyện đi vào bế tắc, cả hai không vui mà mình cũng không còn tâm trạng nào để đọc tiếp nữa. Gấp cuốn sách, mình nhìn ra bên ngoài cửa kính, mưa vẫn lất phất, mây mù phía xa xa xám xịt y như bầu không khí ngột ngạt lúc này giữa hai vợ chồng.

Lên văn phòng, mình mở máy tính lên, điều đầu tiên, mình nhắn ngay cho chồng.

-Anh à, lúc sáng anh nói với em trên xe về vụ đọc sách là anh nói cho có chuyện nói, để bắt chuyện với em thôi đúng không? Anh chỉ đang chán và muốn có ai đó nói chuyện, chứ anh không tìm kiếm lời khuyên từ em về việc đọc sách?

– Ừ đúng rồi đó, lúc trên xe anh cũng định bảo em thế.

– Dạ, em sai rồi đó. Sáng em cũng vừa học bài về coaching, về active listening, là chú tâm lắng nghe người khác nói để hiểu cái người ta đang nói, đặt các câu hỏi giá trị để giúp mình và người nói làm rõ vấn đề của họ. Lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi, không phán xét, ko ngắt lời…thì tự khắc giúp người kia thông suốt vấn đề của chính họ và họ sẽ có giải pháp cho chính mình. Bài em học chưa ráo mực mà em thực hành tào lao ghê luôn. Công nhận lý thuyết với thực hành quá khác xa. Bởi, còn lâu em mới tốt nghiệp và trở thành coach được! Lúc sáng em cũng mải đọc sách quá nên muốn giải quyết cho nhanh vấn đề của anh rồi đọc sách tiếp, mà ngộ cái vấn đề của anh không phải việc đọc sách mà là anh muốn em dành thời gian nói chuyện với anh. Em sai rồi, em tào lao ghê, để em rút kinh nghiệm.

-Ừ, đúng rồi đó!

Bởi, lý thuyết về việc lắng nghe tích cực đơn giản bao nhiêu thì thực hành lại càng khó bấy nhiêu. Bấy lâu nay mình đã mải miết lắng nghe để phán xét, để đánh giá, để tìm giải pháp, để cho lời khuyên, để nghĩ xem cần phát biểu hay nói cái gì, để làm ra vẻ biết…lắng nghe, mà thật ra trớt quớt hết! Lắng nghe là nghe bằng cả cơ thể, là tai tiếp nhận âm thanh, là mắt quan sát cử chỉ, cảm xúc hiện ra, là não phân tích và hiểu thông điệp, là trái tim cảm thông, thương yêu, thấu cảm, là trực giác để hiểu những ẩn ý thực sự mà người kia đang nói.

Ok fine, sai thì ngày mai mình làm lại 🙂

Ly

Những bài viết liên quan

Back to top button