Về Ly

From zero to 0.5

Rate this post

Mình nhớ những năm 2010-2012, lúc mình còn làm việc cho Ủy ban phòng chống AIDS thành phố, trong một cuộc họp với đối tác, có một cô gái trẻ tầm tuổi mình, xinh đẹp, nhanh nhẹn và điều đặc biệt là cổ nói tiếng Anh như gió, cổ vừa là nhân viên dự án, đồng thời đảm nhiệm cả việc thông dịch cho cuộc họp hôm đó. Tới tận bây giờ hình ảnh cô gái hôm ấy vẫn khắc sâu trong tâm thức của mình kèm với một sự mặc cảm rõ ràng, mình không biết nói tiếng Anh! Và vô số cuộc họp khác khi mà một vài người có thể nói tiếng Anh có việc đột xuất đi ra ngoài dăm ba phút, mình không thể nói điều gì với nhà tài trợ, cổ họng mình cứng ngắt, mình cũng cố nói vài câu xã giao nhưng đáp lại chỉ là “excuse me, could you pls repeat it….” Không ai hiểu mình nói gì…., cảm giác bất lực và xấu hổ, nghĩ lại, vẫn còn như in, vẹn nguyên trong từng hồi tưởng…Và một hành trình dài của quyết tâm phải nói được tiếng Anh khởi nguồn từ nỗi đau đã bắt đầu….

Hôm nay mình đã hoàn thành 3 tiếng dịch đuổi liên tục cho một hội thảo chuyên đề của ngành y tế, kết thúc, khách hàng của mình đã nói lời cám ơn kèm lời khen “Hôm nay em dịch rất tốt, chính xác và dễ hiểu” và người nước ngoài trong cuộc họp hôm nay đã bắt tay mình cám ơn và bảo” Thanks for your amazing translation today” .Có thể đó chỉ là là kiểu cách đối đáp xã giao nhưng với mình, những ghi nhận nhỏ bé đó đó giúp mình phần nào xóa nhòa bớt đi nỗi sợ và những mặc cảm của 10 năm về trước! Mình chia sẻ cảm giác này không phải để khoe thành tích vì mình chỉ là một phiên dịch tay ngang nhưng với mình, trải nghiệm này cho mình một bài học giá trị, để áp dụng cho những khía cạnh khác trong cuộc sống: Đôi khi ta cần một nỗi đau để bắt đầu một nỗ lực, và chính nỗ lực ấy sẽ mang tới cho chúng ta một vài thành quả, và những thành quả ấy sẽ xoa dịu chính nỗi đau ấy của chúng ta, và từ đó, chúng ta từng chút trưởng thành và thoát kén!

Ly

Back to top button