Phát triển bản thân

Học thuyết cái đinh

Rate this post

Bạn đã từng nghe về học thuyết cái đinh chưa? Trong khóa học về dinh dưỡng và sức khỏe của mình tại Học viện Dinh dưỡng tích hợp Hoa Kỳ (Institute of Integrative Nutrition), mình đã được giới thiệu học thuyết cái đinh, nghe rất đơn giản, buồn cười nhưng có thể giúp chúng ta liên hệ với nhiều vấn đề trong cuộc sống và cái cách chúng ta giải quyết vấn đề.

Vậy học thuyết cái đinh là gì? Là khi ta ngồi vào một cái ghế có cái đinh ghim ở đó, và cái đinh chọc thẳng vào mông, đau nhói. Và vì cơn đau nên chúng ta tìm đến thuốc giảm đau các loại hoặc thuốc bôi vào vết thương với hy vọng nỗi đau sẽ khỏi. Và vì thuốc giảm đau tác động trực tiếp đến hệ thần kinh giúp tạo ra hoặc ức chế một chất nào đó nhằm giảm các phản ứng viêm, sưng tấy, và có thể chúng đã đỡ đau thật sau khi thuốc phát huy tác dụng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cứ ngồi mãi trên cái ghế có cái đinh ấy. Và cơn đau quay lại, dường như còn đau hơn lúc đầu và cứ thế ta lại dùng thuốc giảm đau, thuốc bôi hay xoa bóp đủ kiểu và, cái đinh vẫn ở đó…Điều gì đang xảy ra?

Khi chúng ta chỉ uống thuốc giảm đau là chúng ta chỉ đang điều trị triệu chứng, giải quyết bề nổi của vấn đề và chính việc đó càng làm cho vấn đề ngày một nghiêm trọng. Vậy thì làm sao? À, cần xác định nguyên nhân gốc rễ của cơn đau, là do cái đinh trong cái ghế, đơn giản vậy! Xác định được nguyên nhân là cái đinh, vậy cần làm gì tiếp theo? Tùy bạn, bạn có thể mặc kệ cái đinh, chỉ việc nhấc mông ra khỏi chiếc ghế, hoặc đá cái ghế sang một bên, đem vứt cái ghế hay kỳ công hơn nữa là tìm cách nhổ cái đinh và rồi ngồi lại vào chiếc ghế không còn đinh!

Một ví dụ thật sinh động và rõ ràng nhưng nghe “thổn thức” bờ mông kinh khủng! Liên hệ rộng ra, vấn đề mình đang gặp phải mà giải quyết mãi không xong có khi nào là do mình chưa xác định được cái đinh? Tất cả những gì mình làm là mải giải quyết bề nổi, những biểu hiện ra bên ngoài của vấn đề? Hoặc đã xác định được rồi nhưng lại ngần ngại không dám nhấc mông lên khỏi cái đinh, vì tiếc cái sự ngồi (dù đau), hay tiếc chính cái đinh ấy? Chỉ có chính mình mới tìm được câu trả lời.

Bản thân mình, từng rất muộn phiền về một người thân của mình, và những thất vọng về họ làm mình cứ cáu gắt và trở nên thô lỗ, cục cằn với họ, suốt mấy năm quý giá của cuộc đời. Một ngày mình nhận ra, “cái đinh” của mình không phải ở chỗ cách người đó hành xử mà cái đinh chính là ở bản thân mình, sự kỳ vọng, khắc khe và tự vơ lấy trách nhiệm cho cuộc đời người khác. Và khoảnh khắc nhận ra cái đinh thực sự ấy, khoảnh khắc “aha” mình đã thấy sự buồn phiền giảm đi một nửa, và mình quyết định bỏ đi cái ghế có cái đinh ấy!

Bạn có đang cố ngồi trên cái ghế có cái đinh nào không?

Ly

Những bài viết liên quan

Back to top button