Bài học cuộc sống

Làm mẹ, đâu chỉ có những nỗi vui!

Rate this post

Hôm nay cả thế giới kỷ niệm ngày của mẹ, ngày chủ nhật thứ 2 vào tháng 5, để tôn vinh những người làm mẹ trên thế giới này. Gác một bên những mỹ từ hào nhoáng dành cho mẹ, mình nhìn về một góc khuất khác, tối tăm của hành trình làm mẹ và một nỗi buồn cũ kỹ bỗng dâng lên trong tim mình, mạnh mẽ, gợi nhớ về một cơn vỡ òa cảm xúc sau sinh của mình gần 2 năm về trước.

Khi từ viện về, cuộc sống của mình, một bà mẹ vừa mới sinh con bỗng dưng đổi thay 180 độ, mình ở trong phòng ngủ với con trong suốt thời gian, cùng lắm là bước ra thêm phòng khách, mình thậm chí còn không bước xuống bếp vì mẹ chồng mình mang thức ăn lên tận phòng. Cả ngày, mình ôm con, cho con ti, ngắm con và nghỉ ngơi lấy sức để cho con ti vào buổi đêm vì một tháng đầu sau sinh em bé chỉ ăn được lượng nhỏ nên phải cho ăn thường xuyên. Rồi cứ thế, 2 -3 tuần liên tục, một buổi chiều tà, yên tĩnh, khi con đang ngủ, mình đứng bên cửa sổ nhìn ra bầu trời phía bên kia, có mây trắng lững lờ trôi, trống vắng, buồn tẻ, y như cuộc sống của mình hiện tại và mình thấy lòng buồn vô định. Cuộc sống của mình cách đấy một tháng vẫn là đời sống công sở ngày đi làm, tối về đi dạo nhẹ nhàng với chồng, đọc sách xem ti vi và nghỉ ngơi, một sự cân bằng tuyệt vời giữa công việc và cuộc sống và mình có sự quan tâm của tất cả mọi người. Bỗng chốc em bé tí hin ra đời, đúng như kế hoạch của mình, và mình sắm một vai diễn đúng như mình tưởng tượng và trông ngóng, làm mẹ toàn thời gian! Nhưng, buổi chiều hôm ấy là nguồn cơn của một cơn bão cảm xúc lớn lao hơn không lâu sau đó. Con bé rơi vào wonder week5, tuần khủng hoảng đầu tiên của hầu hết các em bé sơ sinh, con ngủ không ngon, kém ăn và khóc mải miết. Chồng mình, là một người rất chu đáo, yêu vợ thương con, thường xuyên thức đêm cùng mình để chăm con cùng dù ban ngày anh cũng đi làm ở công ty. Một buổi chiều muộn nọ khi cơm nước xong xuôi, anh bế con vỗ về cho qua một cơn khóc dạ dề. Vừa ôm con, anh vừa bảo, “em phải thế này này, thế kia kia nhé, thì con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn…” Mình giờ không còn nhớ rõ những gì anh nói lúc đó nữa, nhưng tai mình lập tức ù đi, những gì đọng lại trong mình lúc ấy không khác gì những lời buộc tội sắc nhọn đâm thẳng vào tim, quặn thắt, mình quy kết bản thân “mình là một người mẹ tồi, không biết chăm con!”. Hai giờ sáng hôm ấy, mình dậy cho con bé ti, và sau khi đặt con ngủ lại vào trong cũi, khi chỉ còn một mình trong bóng đêm cùng tiếng thở đều đều của hai cha con, không thể kiềm chế thêm được nữa, mình nấc lên, chiếc ghế rung theo từng cơn và nước mắt lã chã rơi xuống gò má! Chồng mình bật dậy, ôm lấy vợ đang nức nở, lo lắng hỏi “Em bị làm sao thế, anh có thể làm gì cho em?”, trong cơn nghẹn, mình thì thào “Hãy cho em khóc”. Khi nước mắt đã cạn và cơn cảm xúc qua đi, mình bảo với chồng là những gì anh nói lúc chiều làm em cảm thấy rất tổn thương, em đã rất cố gắng để chăm con cho tốt, và em dành toàn bộ thời gian và tâm sức của mình vào con nhưng những gì anh nói như phủ nhận tất cả, với anh, em là một người mẹ tồi, và em đang nghĩ y như thế, về chính bản thân mình! Chồng mình rối rít xin lỗi, giải thích anh chỉ có thiện ý cho mình thêm giải pháp chứ không phán xét hay đánh giá mình và anh sẽ chú ý tế nhị hơn. Và ngay hôm sau, anh đi làm về sớm, mình mặc một chiếc váy, cột lại mái tóc, tô thêm tí son để anh chở ra ngoài, vào cửa hàng Con Cưng để mua cho con bộ đồ đầy tháng! Mãi về sau, mình mới biết về chứng rối loạn tâm lý sau sinh, hay tiếng Anh còn gọi là “baby blues” là những sự “suy sụp tạm thời” của người mẹ sau sinh do thay đổi hocmon trong thời gian sinh con cũng như những thay đổi đột ngột về lối sống khi làm mẹ, và mình buổi tối hôm đó là một biểu hiện không thể rõ ràng hơn.

Con bé con nay đã gần 2 tuổi, ríu ra ríu rít bên ba mẹ và làm đủ trò hề mua vui cho cả nhà. Một buổi chiều chủ nhật thứ 2 của tháng 5, ngày của mẹ, chồng mình đưa con đi thả diều để cho mình có chút thời gian riêng tư làm việc mà mình yêu thích, và mình quyết định dành thời gian quý báu này để viết về cột mốc cảm xúc trong hành trình làm mẹ của mình. Mẹ, là của những vụn vỡ góp nhặt lại sau cơn đau vượt cạn, là nỗi buồn như mây lang thang của những lo âu sau sinh, là xót xa khi con ốm, là chếnh choáng vì những phán xét, chỉ trích bên ngoài, nhưng trên tất cả, mẹ đang nỗ lực hết sức để làm một người chăm sóc tốt nhất cho đứa con mình bằng tình yêu thương thiêng liêng nhất, tình mẫu tử. Ngày của mẹ, không chỉ cần những lời tôn vinh, xin hãy thấu hiểu và biết ơn vì tất cả những gì mẹ đã trải qua và không ngừng nỗ lực! Happy Mother’s Day!

Wife, Mom and Beyond

Những bài viết liên quan

5 Nhận xét

  1. Trầm cảm sau sinh nguy hiểm quá Ly ơi. Nó tới là tới thôi, k cần biết hoàn cảnh ra sao. Chúc Ly luôn chân cứng đá mềm, và có k những một ngày và rất nhiều ngày của Mẹ thật ý nghĩa nha!

    1. Hi Như, cái Ly chia sẻ nó chỉ là một dạng nhẹ của rối loạn cảm xúc sau sinh thôi á, nó thoáng qua và trôi đi khi mình được hỗ trợ và lắng nghe, còn trầm cảm nó nặng nề và nghiêm trọng hơn nữa. Đây không chỉ là yếu tố cảm xúc mà nó còn là sự thể hiện sự mất cân bằng về hocmon bên trong của mình sau một milestone là sinh con nên nếu ai cũng thấu hiểu, nhất là người thân của mình thì sẽ tốt biết bao 🙂 Cám ơn Như về lời chúc hen! Take care!

      1. Uhm, cảm ơn thông tin của Ly nhé! Thấy Ly có gia đình hạnh phúc cũng vui lây nè!:).

  2. Thiệt đúng đó, đàn ông hay có kiểu thấy con có vấn đề là “làm sao nó bị như vậy, hay ăn gì không đúng, hay là ngày ngủ nhiều quá rồi đêm quấy, hay là mặc ko đủ ấm nên con ốm, hay là nóng quá ko bật điều hòa nên con ngủ không ngon,…. ôi! Những lúc như vậy, chị cũng thấy buồn bực và cảm thấy như thể họ đang chĩa mũi dao vào mình mà bảo : có mỗi nuôi con mà ko làm tốt 🙁

    1. Sau sinh phụ nữ yếu đuối cả về thể chất và nhạy cảm về tinh thần đồng thời ngay lập tức đảm nhận một nhiệm vụ lớn lao là chăm con hen chị. Nhiều ông bố không hẳn vô tâm mà nhiều khi cũng không hiểu có mỗi chăm con mà còn buồn rầu cái gì trong khi mấy ổng đi làm kiếm tiền mệt muốn chết, nhưng trải qua rồi mới thấy, làm mẹ cũng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, và cả người mẹ lẫn người cha đều đặt gần hết trọng trách này lên vai người mẹ. Bởi, em thấy may là em đã nói ra cho chồng hiểu và từ đó cả 2 cùng điều chỉnh giao tiếp cho tinh tế hơn. Giờ nhắc lại kỷ niệm này em vẫn thấy nỗi buồn dâng lên trong lồng ngực chị ạ, thiệt ghê gớm 🙂 Tụi nó giờ đã 2, 3 tuổi, quậy như giặc, chị em mình lại có những “sang chấn” kiểu khác chị ha 😀

Back to top button