Phát triển bản thân

Lựa lời mà nói….

Rate this post

Tối qua chồng chở mình đi mua mấy bộ đồ bầu mặc nhà cho thoải mái vì bụng đã bắt đầu to, mình thử hẳn ba bộ và chọn mua một bộ tạm ưng ý. Trong lúc thử đồ, có một bộ mặc vào nhìn mình “ghê” quá nên mình đã thốt lên “Ôi trời ơi, em mặc bộ này vào nhìn kinh quá thể!” trước mặt chồng và nhân viên cửa hàng. Thật ra là mình chỉ có ý là mình mặc bộ đồ đó vào nhìn mình xấu xí và khổng lồ, mình không hợp với bộ đồ chút nào, vậy thôi đó! Chồng mình lúc lái xe trên đường về đã nhắc ngay, “em ko nên nói thế trước mặt nhân viên, vì có thể người ta sẽ nghĩ em chê đồ của cửa hàng, người ta không nói gì nhưng có thể người ta không vui!” Mình chống chế ngay, “nhưng em không có ý đó mà, chỉ là em thấy em mặc ko hợp, là nhìn em kinh thôi!”, “ừ, có thể em ko có ý đó nhưng nếu anh là nhân viên cửa hàng, anh sẽ cảm thấy buồn đó!”. Suy nghĩ một hồi mình đồng ý với chồng là mình không có tâm ý xấu trong lời nói của mình, chỉ là mình không kịp nghĩ đến việc người nghe sẽ cảm nhận như thế nào và bị tác động ra sao khi nghe những lời như vậy. Rõ ràng, tâm ý và tác động ra bên ngoài trong lời nói của mình nó không khớp nhau, và đó là điều không hay ho chút nào trong giao tiếp!

Trong phim “Bố già” nổi đình nổi đám cách đây không lâu của Trấn Thành, mình ấn tượng nhất là vai thím Ánh của Lan Phương, một cô vợ chanh chua, nhiều chuyện và thiếu tế nhị trong giao tiếp. Trong phim có phân cảnh người em trai vừa qua đời do bị gian hồ hạ thủ, trong đám tang có đông đủ thành viên gia đình, thím Ánh quay sang ông Ba Sang (do Trấn Thành thủ vai) đang suy thận giai đoạn cuối, nhắn nhủ “chú cẩn thận không lại trùng tang nha!” trong sự há hốc mồm của mọi người. Và mỗi lần có ai góp ý gì về sự thiếu ý tứ trong lời ăn tiếng nói của mình thì thím đều bảo kiểu như “ơ tôi chỉ có ý tốt thế này thôi mà….”, rất chi vô tội! Lại một lần nữa, tâm ý trong lời nói của thím và ảnh hưởng đến người tiếp nhận, nó không khớp nhau! Nếu trong phim thì đó chỉ là những cảnh gây cười và tạo điểm nhấn thì ở đời thực, ai mà xui rủi gặp thím Ánh hay ở gần thím, chắc là cũng rất chi mệt mỏi vì sự vô ý trong lời nói như thế này!

Năm ngoái mình có cô bạn sang Úc định cư, suốt 6 tháng đầu ở xứ người, mình không một lời nhắn hỏi bạn là đã xin được việc làm chưa, ổn định chưa (dù rất muốn biết), mà chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của cả nhà và động viên bạn, nhất là trong cảnh dịch Covid hoành hoành. Đến tháng thứ 6, bạn chủ động báo tin mừng là bạn và chồng đã tìm được việc làm và rất trân trọng vì mình đã không hỏi bạn một câu nào về việc đó trong suốt 6 tháng qua, để bạn đỡ áp lực! Mình hiểu được điều này vì mình từng có giai đoạn chờ việc làm trong suốt gần 3 tháng. Trong khoảng thời gian ấy, mình nộp đơn và đi phỏng vấn liên tục nhưng không có lấy một offer. Ở trọ, không thu nhập và cảm thấy bản thân mình vô dụng, suốt ngày đi ra đi vào không một chút tiến triển, vô cùng chán nản. Đã thế, gia đình mình ở quê tuần nào cũng gọi hỏi thăm rất sốt ruột xem mình đã có việc chưa, sao lâu thế…Những lần đầu, mình còn gắng gượng lịch sự bảo chưa, con đang cố, nhưng khi bị hỏi mãi từ tuần này qua tuần khác với sự sốt ruột tăng dần, mình đã bị ức chế và gào lên “Mẹ có thể thôi hỏi con được không, khi nào có việc con sẽ báo ngay, còn bây giờ, con đang rất áp lực vì vừa chưa có việc làm và cả việc bị mẹ hỏi mãi!”. Mẹ mình sững sờ, bảo “mẹ chỉ quan tâm tới con thôi mà!”. Hay một ví dụ phổ biến hơn nữa là khi ai đó lâu có con sau khi kết hôn, thậm chí là hiếm muộn, họ hơn ai hết là người nỗ lực và sốt ruột nhất cho việc mang thai một đứa trẻ. Điều đáng nói ở đây khi có nhiều người trong chúng ta, những người ngoài cuộc, đã nhân danh sự quan tâm với thành ý tốt mà liên tục hỏi thăm kiểu “có gì chưa, sao lâu thế, có khi nào tịt không…” mà không nhận ra sự quan tâm ấy chẳng mang lại điều gì tích cực cho họ, tệ hơn, những lời hỏi thăm như vậy chỉ cứa vào vết thương cùa người nghe và làm nó viêm tấy hơn mà thôi. Chưa dừng lại ở đấy, khi “nạn nhân” giãi bày cảm xúc của họ tệ như thế nào khi nghe những lời “đầy thiện ý” ấy, nhiều người bị kết thêm tội “người gì nhạy cảm quá vậy, hỏi thăm chút thôi mà…!”

Hay cách đây không lâu, khi con bé mình nghịch ngợm ngã giường té và không may bị gãy tay phải bó bột. Ông xã mình xót con đưa ảnh con bé cắn ổi với 1 tay bó bột lên mạng, có bạn đã nhắn tin hỏi mình “Ôi tội nghiệp, sau này tay bé có khả năng bị cong ko chị?”. Mình đọc tin nhắn xong cảm thấy…bần thần và ám ảnh một nỗi lo, dù không có căn cứ. Riêng chuyện con bé đau đớn và phải mang nẹp bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày đã làm mình rất xót xa, rồi lại thêm một bản án “cong tay” vô hình nào đó từ trên trời rớt xuống nữa, tim mình lúc ấy cảm thấy nghèn nghẹn. Mình đọc tin nhắn và hít thở sâu, cố đưa ra hết các giải thích có thể và nhất là tìm kiếm tâm ý tích cực từ bạn mình, ừ, chắc là bạn cũng quan tâm và lo lắng cho con mình nên mới hỏi thế, chứ không cố ý làm tâm trạng mình tệ thêm…Ừ đó rõ là một tâm ý tốt nhưng khi chuyển đến mình, nó lại có tính sát thương, đáng kể. Tâm ý, lần nữa lại không trùng khớp với tác động đến người tiếp nhận, và lần này nạn nhân là mình! Im lặng một hồi, mình nghĩ đến những lần mình cũng thiếu tinh ý như thế với người khác và tự dặn lòng thôi không suy nghĩ thêm, không phản ứng tiêu cực và điều duy nhất mình có thể làm là chú ý hơn trong giao tiếp của mình trong tương lai để một lời hỏi thăm hay động viên nó thực sự mang ý nghĩa tốt đẹp và tích cực với người nghe, chứ không phải mang đến cho người ta thêm những áp lực không cần thiết đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ, vốn dĩ đang tốt đẹp.

Không biết mình có tội thì không có tội, không phải lúc nào cũng đúng, nhất là trong giao tiếp giữa người với người, và sự nhiệt tình hỏi thăm, quan tâm trực tiếp đến nỗi khổ mà người khác đang mang, không phải lúc nào cũng là điều tốt nhất, cho họ. Có giai đoạn cô bạn mình bị xảy thai đứa con đầu tiên, mình nghĩ chắc là cổ đau đớn lắm, nhưng mình không dám hỏi, vì sợ run rủi, những lời nói đầy “thành ý” của mình lại nhắc thêm về mất mát lớn lao của bạn. Mình chỉ hỏi thăm sức khỏe chung chung, nói chuyện xã giao và cho bạn biết là mình luôn ở bên để lắng nghe, nếu bạn cần mình. Không phải nỗi đau nào người ta cũng sẵn sàng chia sẻ, và chia sẻ không phải lúc nào cũng là liệu pháp phù hợp để giúp người ta vượt qua nỗi đau. Cũng như vậy, lời nói với tâm ý tốt về phía mình, không phải lúc nào cũng là băng gạc urgo giúp cầm máu, giảm đau cho người nghe, run rủi, nhiều khi nó còn là cây tăm, chọc thẳng vào vết thương đang viêm và làm cho người ta, đau đớn lắm!

Mình chưa phải là bậc thầy trong giao tiếp nên cũng rất nhiều lúc mình lỡ lời làm người khác khó chịu khi nghe, dù mình không có ý xấu, như câu chuyện mở đầu bài viết này. Ý thức được việc đó nên mình không còn phản ứng thái quá khi bỗng dưng trở thành người trong cuộc trong “tai nạn” của sự bất tương thích giữa ý tốt và tác động thực tế trong lời nói của người khác trong giao tiếp, lúc nào mình cũng cố gắng niệm chú “Thật ra họ có ý tốt, chỉ là…!”

Chủ nhật Sài Gòn mưa trắng trời lại thêm giãn cách xã hội vì Covid thành ra cửa hàng nào cũng ế ẩm. Ngồi yên ấm trong nhà nghe tiếng mưa tí tách thấy có lỗi với con bé bán hàng hôm qua, ghê nơi….

Những bài viết liên quan

Back to top button