Bài học cuộc sống

Mẹ của một em bé cưng

Rate this post

Chúng ta có xu hướng thích được chia sẻ và gần gũi những ai cho chúng ta sự an toàn trong cảm xúc. Nghĩa là chúng ta có được sự thấu hiểu, cảm thông, tôn trọng, được lắng nghe và đạt được sự vui vẻ hay năng lượng tích cực khi ở bên người đó. Và hình như trẻ con cũng vậy. Mình mới đọc được đâu đó câu chuyện của một mẹ có con 2 tuổi, em bé sợ mẹ, xa cách với mẹ và chỉ bám bà nội. Mẹ em cảm thấy tổn thương, mất mát khi con xa cách mình và từ đó càng giành con, cố chơi với con nhưng tình cảm hay sự gần gũi không thể cứ xảy ra trong một đêm và con phản kháng lại. Con càng xa cách, mẹ càng gồng, càng níu kéo con và rồi đánh con, con khóc, mẹ khóc, mẹ bất lực và khoảng cách mẹ con ngày càng vời vợi….Mình mang bầu và dứt ruột đẻ ra con mà con không thích gần gũi với mình, con không cảm thấy an toàn khi ở bên mình, xót xa này kể sao cho xiết…Ngẫm lại, mình thấy may mắn và hạnh phúc vì mối quan hệ mẹ con của tụi mình rất ngọt ngào và khắng khít, dù ban ngày vì đi làm, mình trông cậy vào ông bà chăm sóc cháu. Nhưng chỉ tầm chiều muộn thôi, em sẽ ra ngõ hóng ba mẹ, và nhác thấy dáng ô tô của ba mẹ rẽ vào, em sẽ chạy ùa đến, mắt sáng lên và ríu rít mẹ mẹ, ba ba và sà vào lòng, ôm chặt. Cái khoảnh khắc đặc biệt cuối ngày đó là Dopamine liều cao của mình, là sợi dây vô hình níu mình ra khỏi mọi cuộc chơi hò hẹn, để được về với con, là một sự lựa chọn hoàn toàn vì hạnh phúc.

Trẻ con luôn là tấm gương phản chiếu cách chúng ta sống và hành xử với con, với bản thân và những người xung quanh. Chúng ta dù có áp dụng phương pháp này phương pháp kia kích thích não hay tăng cường sự thông minh hay đầu tư cho con học trường tư tốt nhất mà gia đình lục đục, bố mẹ cãi nhau, hay nóng giận, thiếu sự kiểm soát cảm xúc hay giữa các thành viên gia đình thiếu sự gắn kết gần gũi cũng có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển và hình thành nhân cách của con ghê gớm. Mình cũng không quá chú trọng dạy con theo một phương pháp nhất định nào mà từ khi làm mẹ, tất nhiên cũng va vấp nhiều, mình chợt nhận ra, nuôi một đứa trẻ thật ra chính là quá trình yêu thương và đồng hành lớn lên cùng con. Vì yêu thương mà chúng ta nỗ lực thay đổi bản thân, điều chỉnh lại mình để có thể khắc vào tiềm thức của con những tháng năm tuổi thơ bình yên, lành mạnh và từ đó, con hình thành nhân cách, theo khuôn mẫu mà con học được từ chính người làm cha, làm mẹ. Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ rõ, những tổn thương thời thơ ấu có thể cản trở sự phát triển và mưu cầu hạnh phúc của con người khi trưởng thành, và đôi khi những vết thương lòng ngày thơ bé ấy có thể ám ảnh con người ta tới tận phút lìa đời. “Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình” là phương châm dạy con nghe giản đơn nhưng nó là cả một hành trình rèn giũa và thay đổi của chính người làm cha làm mẹ.

Làm cha mẹ chưa bao giờ là dễ dàng với mình, có những lúc chơi vơi mình đã nghi ngờ và cảm thấy bất lực về khả năng làm mẹ của mình! Đã có những lúc mình hét con, la mắng con, tét mông com hay kỳ vọng và rồi thất vọng về con để rồi mình nhận ra bản năng đôi khi khiến mình hành xử không ra gì và mình dần dần tỉnh ngộ, nhìn ra những nút thắt trong tư duy, muốn thay đổi, và từ đó, quá trình chuyển hóa, bắt đầu!

Quay lại chuyện hôm bữa trong một cơn cao trào của cảm xúc, mình ngồi khóc như mưa trước mặt con và được con ôm ấp, vỗ về thật dịu dàng, bé con mới 19 tháng học điều này từ đâu thế? Từ chính bà mẹ hay mít ướt đó! Mình rất hay ôm con, vỗ về con và xoa đầu, nhất là những khi con khó chịu cáu tiết hay có những cơn tantrum khóc lóc vô cớ! Những gì chúng ta gửi đến con, hữu ý hay vô tình, một ngày nào đó sẽ trở lại với chúng ta, nguyên đai nguyên kiện. Vậy thì hãy gửi yêu thương, thấu hiểu và vỗ về, còn gì ngọt ngào hơn là cái ôm trìu mến của con sau một ngày dài đằng đẵng….

Ly

Những bài viết liên quan

Back to top button