Bài học cuộc sống

NHẬN DIỆN NHỮNG VẾT THƯƠNG TRONG TIỀM THỨC

5/5 - (1 vote)

Cho tới tận bây giờ, khi đã có công việc, có thu nhập và một cuộc sống ổn định, tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn về mặt tài chính, tôi luôn sợ thiếu, luôn cân nhắc khi mua một món đồ và rất ít khi đầu tư vì sợ rủi ro. Khi chồng mang về một món gì đó đắt giá, tôi luôn càm ràm và có cảm giác là anh đã tiêu hoang phí. Bất an về tiền bạc thỉnh thoảng làm cho cuộc sống của tôi trở nên căng thẳng, đến độ, khi mua một món gì đó đắt tiền (theo nhận định của tôi), chồng tôi luôn tìm cách nói giảm đi 50% hoặc nói là được ai đó cho tặng. Trong khi đó, tôi hoàn toàn không thiếu tiền, thu nhập của hai vợ chồng đủ chi tiêu và có cả một khoản tiết kiệm dự phòng cho tương lai. Điều gì mang lại sự bất ổn và cảm giác thiếu an toàn ở tôi như thế, trong khi đó, tôi để ý thấy nhiều người khác có thể có điều kiện tài chính chưa bằng mình, nhưng họ không bị cái ám ảnh lạ kỳ ấy…

Mãi sau này, tôi mới biết rằng những gì tôi trải qua trong suốt thời thơ ấu, đã có tác động mạnh đến suy nghĩ, hành vi, cảm xúc và trở thành một phần tiềm thức kiểm soát tự động cuộc sống của tôi. Đó là những ngày tháng sống trong cảnh thiếu thốn, ăn bữa trưa đã phải đau đáu lo lắng cho bữa chiều, những cái Tết trong nhà không có gì ngoài gạo và nước mắm, những lần chủ nợ đến hạnh họe chửi rủa, nhân viên ngân hàng suốt ngày đến nhà tìm, hay những lần đến hạn nộp học phí mà chưa có tiền, tôi hôm đó không dám đi học. Những năm cấp ba đi học ở thị trấn, tôi rất hay lầm lũi một mình thay vì chơi và đi học cùng với nhóm con gái cùng xóm, vì tôi không có tiền tiêu vặt. Bọn con gái trong xóm ngày ấy nhà đứa nào cũng khá giả, luôn có quần áo mới và rủng rỉnh tiền ba mẹ cho để mua sắm tùy thích. Lần nào đi học về tụi nó cũng ghé uống ly đá mía hay ăn chè, và tôi thì hiếm khi có tiền trong túi. Có hôm đi giữa đường bi hư xe phải ghé vào tiệm sửa ven đường năn nỉ người ta sửa hộ và xin cho nợ. Hay những hôm học cả hai buổi sáng chiều, trường cách nhà mười mấy cây số, tôi cũng phải về vì không có tiền để ở lại ăn phần cơm bụi nhiều khi chỉ có 2 đến 3 ngàn, tôi đạp xe 13-14 cây số về nhà, ăn bát cơm nguội với nồi cá kho chỉ còn nước, rồi tất tả quay lại trường, học tiếp ca chiều. Những trải nghiệm ấy cho tôi bài học rằng, gia đình mình nghèo và thiếu tiền luôn gắn liền với việc không có bạn bè, thiếu sự tôn trọng, vất vả và cuộc sống này sẽ rất rủi ro nếu không có tiền. Vì thế, để an toàn, tôi phải làm việc nhiều hơn, kiếm nhiều hơn, tiêu ít đi và phải để dành tiền, càng nhiều càng tốt. Và khoảng thời gian khốn khó đó, kéo dài hơn 10 năm…Phải giải thích một chút rằng mẹ tôi là một người phụ nữ đơn thân, một mình nuôi hai đứa con ăn học và không có nghề nghiệp hay thu nhập ổn định. Mẹ làm rất nhiều việc từ bán rau, bán trái cây, làm thuê, thu gom rác, bán chuối chiên, sữa đậu nành, bán rau, làm công nhân bóc tách hạt điều và cả thu mua ve chai. Mẹ đã làm hết sức trong khả năng mẹ có thể rồi, và tôi tin, nếu có thể làm hơn nữa dù chỉ một chút, mẹ nhất định sẽ làm. Cứ thế, ba mẹ con lầm lũi sống qua ngày trong cảnh thiếu thốn ấy và tôi vào đại học, tốt nghiệp rồi đi làm, mang theo một đứa trẻ bên trong mình với nhiều tổn thương và những suy nghĩ khiếm khuyết, thiếu lành mạnh và cực đoan về tiền bạc.

Chị X., lâu rồi không có niềm vui thực sự trong ăn uống, chị ăn chỉ để đỡ đói và cảm thấy rất áp lực khi bị ai đó mời ăn hay ép ăn. Với việc ăn ít và không muốn ăn thường xuyên, chị rất gầy và cho dù có nỗ lực tăng cân như thế nào. Phải nói thêm là sức khỏe chị ổn, không có vấn đề hay bệnh lý gì. Vậy, vì sao chị lại bị chứng biếng ăn và ghét việc ăn? Vì đứa trẻ bên trong chị có nhiều thương tổn từ thời thơ ấu…Hơn 30 năm trước, lúc còn là một cô bé 5-6 tuổi, nhà chị cũng rất nghèo và thường xuyên lâm vào cảnh túng quẫn và thiếu ăn. Một đứa trẻ tầm ấy đã hiểu được rằng để có cơm có mắm trong bữa ăn hàng ngày, ba mẹ phải rất vất vả, khổ sở và vô hình chung, thức ăn trở thành điều gì đó mang lại cho đứa trẻ một sự ác cảm. Một lần, ba chị chở chị bằng xe đạp lên phố và vào một hàng phở, được chủ quán đón tiếp niềm nở và dọn ra hai bát phở nóng hổi, ngon lành cho hai cha con. Ngay lúc ấy, một cảm giác phẫn uất dâng lên trong lòng chị, một đứa trẻ 7 tuổi ấy, là vì sao nhà mình nghèo, hai ba con ăn mặc xốc xếch, đi xe cà tàng nhưng chỉ cần có tiền mua bát phở là ngay lập tức được người ta chào đón niềm nở? Vì sao nhà mình nghèo, bữa ăn không có gì ngon lành ngoài rau mắm nhưng ba lại có tiền để chở mình đi ăn phở? Tất cả những hồi ức đó gieo vào tiềm thức chị một vùng tối ám ảnh về thức ăn và việc ăn uống, và từ đó, chị biếng ăn và ghét ăn.

Người ta thường bảo những gì trẻ con tiếp xúc và trải nghiệm trong 7 năm đầu đời sẽ hình thành nền tảng tính cách và tư duy cho cả cuộc đời sau này, quyết định một con người hạnh phúc hay đau khổ, thành công hay thất bại. Những đứa trẻ bên trong ấy mang theo những vết thương, những nỗi đau làm hành trang cuộc sống cho những con người trưởng thành, và đó là cái cách mà chúng ta sống, tư duy và hành động, mà nhiều khi không hiểu vì sao…

Ảnh: Canva

Những đứa trẻ bên trong với những vết thương chưa được chữa lành, vẫn ở đó, rên rỉ, đau đáu và tha thiết gọi chúng ta vỗ về, thấu hiểu, xoa dịu và an ủi, y như con bé con mình, đi ngã trầy chân vội chạy lại bên mẹ để được mẹ ôm rồi xoa xoa. Hãy ngồi xuống một lúc nào đó, cho tâm trí trở về tuổi thơ hay giai đoạn mà thấy cuộc sống của mình ôi chao khốn khổ, hãy đi tìm em bé của mình thuở nào với bao hoang mang, sợ hãi và những tổn thương, và hãy nói những lời yêu thương với em bé ấy, để bắt đầu một hành trình chữa lành, cho chính một con người, dù không còn bé nữa…

 

Những bài viết liên quan

Back to top button